XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_3

Tam Bảo thân mật nắm tay Tùy Ức, "A Ức này, tớ cảm thấy Tiêu sư huynh hình như có ý đối với cậu. . . . . ."

Tùy Ức cười nhìn cô, “Hứ?"

"Không có gì cả!" Tam bảo không dám trêu chọc cô, cười hì hì chuyển đề tài.

Người đăng ký vào hội sinh viên nhiều hơn so với tưởng tượng, còn chưa tới giờ, trên hành lang đã chật kín người.

Tùy Ức và Yêu Nữ chen vào thấy một cô gái háo sắc trong hội sinh viên đang làm công tác phổ biến tin tức giữa một đám sinh viên mới.

"Thật ra, cái hội sinh viên này. . . . . . Chủ tịch chỉ là một con rối thôi, quyền lực chủ yếu nằm trong tay Thiên Long Bát Bộ và tứ đại bối lặc."

"Tứ đại bối lặc?"

"Thiên Long Bát Bộ?"

"Thiên Long Bát Bộ hả, chính là ban tổ chức, ban học tập, ban sinh hoạt , ban Thể Dục, ban đối ngoại, ban vệ sinh, ban hỗ trợ sainh viên khó khăn và ban công tác xã hội. Về phần tứ đại bối lặc hả, chính là bốn Phó Chủ Tịch trong hội này ! Lát nữa mọi người phải nhìn cho kỹ nha, bốn người bọn họ hiếm khi cùng nhau xuất hiện. "

"Tứ đại bối lặc bao gồm những người nào vậy ạ?"

"Tiêu Tử Uyên_ học viện cơ khí, Ôn Thiếu Khanh _học viện y học, Kiều Dụ_ học viện kỹ thuật và Lâm Thần _học viện luật"

Tùy Ức cười, tứ đại bối lặc cách gọi này thật là quá hình tượng. sau khi chen vào, người tới cũng đã tương đối, có lẽ cuộc phỏng vấn kết nạp thành viên mới sắp bắt đầu.

Yêu Nữ vừa bước vào cửa đã cười hì hì chào hỏi, "Anh Kiều, anh tới rồi à!"

Kiều Dụ đang dọn bàn, nghe giọng của Yêu Nữ , chân lảo đảo suýt ngã.

Yêu Nữ tới gần chăm chú nhìn chằm chằm anh, "Bình thường anh dùng sửa rửa mặt nhãn hiệu gì, da đẹp thật!"

Yêu nữ tựa dường như rất thích trêu đùa Kiều Dụ, lần nào gặp cũng trêu đùa anh..

Kiều Dụ đau đầu đỡ trán.

Mọi người tới khá đông đủ, còn thiếu một trưởng ban, đợi lâu mà chưa thấy tới, lâu dần mọi người tỏ ra rất khó chịu, ngồi bên cạnh Tùy Ức là một người có quan hệ khá tốt với trưởng ban đó, liên tục gọi năm, sáu cuộc điện thoại mà không thấy bắt máy, khi cậu ta rút điện thoại ra định gọi tiếp một cuộc khác, Tùy Ức đè tay cậu ta lại, nhàn nhạt mở miệng “Gọi điện ột người nếu không nhận, cũng không cần gọi lại làm gì, thà bị mốc lên chứ đừng sống chết dây dưa. Cậu ta nếu thật sự yêu cậu, nhất định sẽ gọi lại.”

Mọi người cười lớn, không khí đang phiền chán bỗng chốc giảm bớt đi.

Cậu sinh viên kia hơi đỏ mặt, "Cậu cố ý phải không?"

Tùy Ức mỉm cười, "Đoạn này rất được phổ biến trên internet, cậu chưa từng nghe sao?"

Mọi người đều biết đoạn này vẫn phổ biến trên internet, nhưng cũng chỉ có cô mới áp dụng ở trong hoàn cảnh như thế này.

Tiêu Tử Uyên nhếch khóe miệng nhìn cô gái này, thật là thú vị.

Cuối cùng vẫn là không đợi được vị trưởng ban kia xuất hiện, đơn giản mở ra một cuộc họp nhỏ, rồi bắt đầu kết nạp thành viên mới

Thật ra phỏng vấn, cũng chỉ là hỏi một số câu hỏi nhàm chán mà thôi.

Khi hỏi tại sao muốn gia nhập hội sinh viên thì nghe được đủ loại câu trả lời.

Tùy Ức lúc đầu cô tham gia cũng bị hỏi như vậy, cô nhớ câu trả lời của mình là . . . . .

Để thêm điểm, bớt đi một môn.

Tùy Ức thất thần một lúc, mới nhớ đến nam sinh viên vẫn đang chờ mình đặt câu hỏi, bèn mở miệng, “Bình thường cậu thích làm gì nhất?”

Cậu bé này bỗng nhiên mở miệng tha thiết như đọc một bài thơ diễn cảm nói, "Em thích đi dạo sau mỗi cơn mưa để hít thở không khí có hòa quyện mùi hương của đất, thích ngửi mùi thơm của chăn sau khi được phơi nắng,thích. . . . . ."

Tùy Ức rùng mình, cúi đầu nhìn đơn xin gia nhập của cậu ta.

À , quả nhiên là khoa văn, còn chua hơn hũ dưa muối

Tùy Ức ngẫm nghĩ rồi vẫn ho khan một tiếng cắt lời nói của cậu ta , "Này, bạn học, cậu có lẽ không biết, cái cậu gọi là mùi hương của đất sau cơn mưa, thật ra là chất thải của xạ khuẩn, cái cậu bảo mùi của chăn sau khi phơi nắng là mùi của vi khuẩn bị nắng nướng chín.

Yêu nữ ở tổ bên cạnh nghe được cuộc đối thoại mà cười nghiêng ngả.

Cậu bạn đối diện Tùy Ức nhìn cô như có thâm cừu đại hận.

Tùy Ức ho nhẹ một tiếng, "Ngại quá, chúng ta tiếp tục, chúng ta thoải mái trò chuyện một lát, cậu bình thường thích ăn cái gì?"

“Mì sợi."

"Ừ, thật ra thì mì kéo rất giống giun đũa."

Lần này cậu ta hoàn toàn im lặng.

Tùy Ức cảm thấy không khí quá im ắng, chủ động khơi đề tài, “Cậu đã từng ăn con trai chưa? Thật cái mà chúng ta thường ăn chính là tuyến sinh dục của nó.”

Tùy Ức không thèm để ý tới sắc mặt của cậu ta, tiếp tục nói, "Quán ăn sau trường cậu đã từng ăn chưa? Vậy món sá trùng lạnh trên bảng hiệu cậu nhất định đã ăn rồi? Thật ra thì sá trùng là một loại sâu mềm. . . . . ."

Yêu Nữ nhìn cậu bạn đáng thương cầm hồ sơ của mình giận dữ bỏ đi, cười đến không nhịn nổi, cười vỗ vỗ vai Tùy Ức, “A Ức, cậu lại bắt nạt sinh viên mới.”

Tùy Ức thở dài, "Cậu!"

Ôn Thiếu Khanh và Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi trong góc quan sát, Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu hỏi, "Cậu không cảm thấy hai người rất giống nhau sao? Luôn mỉm cười thản nhiên giống nhau, không quan tâm thiệt hơn, gặp việc gì cũng lạnh nhạt, không nhanh không chậm đạt được mục đích của mình. Luôn kiên nhẫn, trầm tính mà bình tĩnh như nhau.

Tiêu Tử Uyên nhìn Ôn Thiếu Khanh vài giây, bỗng nhiên bật cười, sau đó nhìn theo bóng dáng kia, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như cũ, "Thế sao?"

Người đến phỏng vấn tiếp theo là cô bé hoạt bát,nhí nhảnh, Tùy Ức cảm giác mình không thể nói chuyện bình thường với cô bé được.

"Chị, vừa rồi em nghe một chị nhắc đến tứ đại bối lặc,là bốn anh chàng đẹp bên kia à?”

Tùy Ức nhìn cô bé hưng phấn hai con mắt lóe sáng, quay đầu nhìn qua, bốn người đang dựa vào bàn nói cái gì đó.

Cô quay lại nói, “ Phải”

"Chị, các anh ấy đã có bạn gái chưa?"

Tùy Ức ngẫm nghĩ, nhô đầu ra nhỏ giọng nói, "Hội sinh viên có tin đồn nội bộ, Tiêu sư huynh là của Dụ sư tỷ, Kiều sư huynh là của chị gái yêu nghiệt đang phỏng vấn bên kia kìa. Ôn sư huynh và Lâm sư huynh mới là của mọi người.”

"Tại sao Ôn sư huynh và Lâm sư huynh không có bạn gái? Chẳng lẽ hai người bọn họ. . . . . ."

Tùy Ức nhìn cô bé trong lòng suy nghĩ.nếu như có Tam Bảo ở đây, hai người bọn họ trò chuyện chắc chắn rất vui vẻ, đường vào hủ nữ sâu như biển, từ nay về sau thuần khiết trở thành tiện nhân.

"Chị nói cho em nghe một chút về bốn người bon họ đi, em rất muốn nghe!"

Tùy Ức nhìn vẻ mặt kính cẩn của cô bé, thật sự không đành lòng cự tuyệt, "Ưmh. . . . . . Tiêu sư huynh rất nói không nhiều lắm, ở cùng người không quen biết chỉ có một kiểu, đó chính là, cho em một ánh mắt, chính em tự đi làm lấy. "

"Oa oa, con trai thâm trầm, em thích!" Cô gái hoa tay múa chân ảo tưởng.

Tùy Ức tiếp tục, "Còn Ôn sư huynh hả, người cũng như tên, ôn thuận Như Ngọc, có thể dịu dịu dàng dàng cười chỉnh chết người."

"Oa oa oa, nham hiểm, em cũng rất thích!"

"Hơ. . . . . ." Tùy Ức nhìn vẻ mặt của cô bé càng ngày càng hưng phấn, không biết nói gì hơn.

"Chị, nói tiếp đi!"

"Được, chúng ta phỏng vấn tiếp."

"Được ạ . . . . ."

Ôn Thiếu Khanh hiếm khi thấy Tiêu Tử Uyên cười tươi đến như vậy ở bên ngoài, "Thâm trầm?"

"Nham hiểm." Tiêu Tử Uyên cười đáp lại.

"Hóa ra trong lòng cô bé này, thì ra hai chúng ta có hình tượng như vậy!" Hai người cười lắc đầu.

Công việc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Tùy Ức đang sửa danh sách thi vòng hai trong bảng, Tiêu Tử Uyên đi tới bên cạnh nhìn.

Tùy Ức hơi căng thẳng, ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn anh, "Tiêu sư huynh cần danh sách gấp à?"

"Không gấp."

Ai ngờ Tiêu Tử Uyên còn ngồi ở bên cạnh cô, mùi bạc hà mát lạnh vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, mặt của cô dần nóng lên, có phỉa anh ngời cách cô quá gần rồi không.

"Tiêu sư huynh tìm em có việc gì sao?"

Tiêu Tử Uyên ánh mắt trong trẻo chỉ chỉ cái bút cô đang cầm, "Cái bút này là của anh."

Mặt Tùy Ức càng đỏ hơn. Lúc cô chỉ tiện tay lấy một cây bút,không nghĩ vận số mình lại tốt như vậy.

"Còn nữa" , Tiêu Tử Uyên bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng còn có ý cười, "Bài làm trên lớp của em rất. . . . . . đúng là. . . . . . rất tệ."

Tùy Ức tay run mạnh một cái,tờ giấy trên tay bị rách một mảng, cô ủ rũ nhận tội, “Sư huynh, em sai rồi, về sau em sẽ không chơi trò chơi trong lớp nữa.”

Tiêu Tử Uyên cong môi cười, cô gái này rất đơn thuần, chỉ là mỗi lần đối diện với anh vẻ mặt lại rất phong phú, rất tốt.

Tùy Ức vừa chép vừa thất thần, nhìn bộ dáng tự nhiên của Tiêu Tử Uyên, chuyện bài đăng kia chắc chỉ là có người đặt điều thôi, hoặc là căn bản anh không quan tâm những câu chuyện nhiều chuyện này nên không biết bài đăng đó tồn .

Nghĩ thế, trái tim đang lơ lửng của Tùy Ức cũng được thả lỏng, không kìm được bật cười.

Bỗng nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt, chỉ về ngòi bút của cô, “Chỗ này, chép sai rồi.”

Tùy Ức muốn đập đầu chết cho xong.

Chương 5: Người Quen Dễ Nói Chuyện

Sau khi làm xong công việc, mọi người ồn ào muốn đi ăn khuya, Tiêu Tử Uyên cười đồng ý, “Được, mọi người cùng nhau đi ăn, tớ mời

Đến cổng sau trường, đúng lúc gặp Hà Ca và Tam Bảo đang muốn đi ăn, bèn nhập hội cùng nhau đi.

Tam Bảo chạy tới gần hỏi, "Có cậu em nào ngây thơ, đáng yêu không?”

Yêu nữ gương mặt thiếu trong sáng, "Câu em nhà người ta, làm sao bọn tớ có thể nhìn được?.”

Tam bảo tỏ vẻ khinh bỉ, "Tớ không thèm nghe cậu nữa! A Ức cậu nói đi,”

Tùy Ức ngẫm nghĩ, "Không có. . . . . . cậu em của người ta, tớ cũng không thấy được.”

"Ha ha ha. . . . . ." Mọi người cười vang, mười mấy người ngồi quanh một cái bàn lớn, cười nói rất náo nhiệt .”

Trong lúc đợi đồ ăn được đưa lên, bàn bên cạnh có hai cô bé bàn bên cạnh tranh thủ thảo luận về minh tinh Hàn Quốc, hai người háo sắc âm thanh thảo luận càng lúc càng lớn.

"Các cậu nói xem! Tại sao lại có nhiều người thích Jang Keun Suk! Vì sao!" Tam bảo đập bàn hỏi, cô trước giờ không thích phái nam Hàn Quốc.

Có người trả lời, "Có lẽ là vì ngoại hình đẹp trai!"

Lại có người nói, "Có lẽ là do diễn xuất tốt!"

Tùy Ức suy nghĩ, nghiêng đầu trả lời, "Có lẽ là. . . . . . vì tên của anh ta?"

Mọi người đen mặt.

Tam bảo cười ha ha, "A Ức, cậu rất ác độc. Tớ thích"

Tiêu Tử Uyên vẫn thản nhiên như trước, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh ý cười.

Dụ Thiên Hạ nhìn anh, hỏi thăm dò, "Tùy Ức thật thú vị."

Tiêu Tử Uyên không trả lời, nhưng cũng thầm đồng ý, thật khó thật hiếm gặp một cô gái bình tĩnh, dịu dàng mà lại có thể kể những câu chuyện cười giới tính một cách đầy ẩn ý như vậy.

Sau đó Tùy Ức có gặp lại cậu sinh viên khoa văn chua lét đó vài lần trên sân trường, nam sinh đó mỗi lần gặp cô trên mặt tỏ ra kinh hãi rẽ sang đường vòng đi mất.

Mỗi lần như thế,Tam Bảo và Hà Ca tò mò hỏi, "A Ức,cậu rốt cuộc làm gì với người ta vậy.”

Yêu nữ cười tới gập cả người.

Tùy Ức bày tỏ vẻ mặt vô tội, “có lẽ là do bọn tớ không hợp tính.”

Tiết thứ nhất buổi chiều, vốn là giờ ngủ trưa, sinh viên trong phòng mơ mơ, màng màng buồn ngủ, bỗng giáo viên nói, “Chúng ta sắp tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cùng ngành cơ khí, ngành nào cũng phải tham gia, có xung phong không?”

Mọi người đang ngủ bỗng bừng tĩnh, sau khi kịp phản ứng thì đều cúi đầu tỏ ra không liên quan đến mình.

Giáo viên ở trên bục giảng cười, "Nếu như thế, tôi tin tưởng là ngành ta sinh viên nào cũng ưu tú, tôi chọn ngẫu nhiên một người đi tham gian nhé.”

"Đừng gọi em, đừng gọi em , đừng gọi em. . . . . ."

>.<

Tùy Ức nghe Tam Bảo cầu khấn một bên, nói với cô, “Tớ nghe nói, cậu ở dưới này cầu khấn đừng gọi tên mình ra như vậy đối với giáo viên sẽ sinh ra lực hấp dẫn, nhưng mà thượng đế không phân biệt được lực hấp dẫn này là yêu thích hay là bài xích, cho nên giáo viên có thể cảm nhận được lực hút này đồng thời khả năng gọi cậu là rất lớn.”

Tam bảo ngẫm nghĩ một chút, đổi lời khấn.

"Gọi Tùy Ức, gọi Tùy Ức, gọi Tùy Ức. . . . . ."

Tùy Ức còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy giáo viên gọi, "Tùy Ức!"

Tùy Ức trừng mắt nhìn Tam Bảo, từ từ đứng lên.

Thầy giáo có ấn tượng rất tốt với sinh viên này, “Tìm thêm hai người nữa, để tôi xem xem nào, Nhậm Thân!”

Tam bảo vẻ mặt đau khổ đứng dậy, "Thầy giáo, thầy cũng biết môn chuyên ngành em dở tệ mà,”

"Biết dở mà còn không chăm chú nghe giảng, em có muốn tốt nghiệp nữa không!”

"Thầy giáo em vốn không muốn tốt nghiệp mà!"

"Em. . . . . ."

"Thầy giáo, thầy không biết, em vốn là muốn học Trung y, về sau khi về nhà em trồng thảo dược lên mảnh đất của nhà em, không phải là em phát tài sao!” Tam bảo vừa nói vừa tỏ vẻ mặt ước ao.

"Em ngồi xuống cho thầy!"

"HàVăn Tĩnh!"

Hà Ca cúi đầu ngoan ngoãn, "Thầy giáo, nếu như thầy muốn em khuôn giúp thầy dụng cụ này thì được! những việc khác tốt nhất đừng tìm em,”

Cuối cùng vẫn phải tìm hai nam sinh lớp khác.

Thầy giáo vừa lòng vẫy tay, “Được rồi, lát nữa hết giờ các em đi với thầy sang viện cơ khí.” Trong phòng làm việc của viện cơ khí, hai thầy giáo chào hỏi khách sáo, Tùy Ức liếc mắt nhìn hai người cũng xui xẻo như mình, im lặng thở dài, thông cảm lẫn nhau.

Lại có mấy giáo viên cùng mấy sinh viên nữa đi vào, Tùy Ức mới biết đây là một hạng mục lớn do trường đề ra, chủ đề là cải tiến dụng cụ y học, trong đoàn có ngành y học, ngành cơ giới, ngành điện tử, còn có cả sinh viên ngành marketing đến bàn kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tùy Ức càng nghe càng thấy khó hiểu, cũng may cô chỉ là phụ trách phần chức năng chữa bệnh, chỉ sợ là một phần này cũng đủ nhức đầu rồi. Mới nghĩ đến đây lại nghe một thầy giáo nói, “Đúng rồi, lần này tôi cố ý tìm học sinh suất sắc nhất của giáo sư Trương Thanh tới chỉ đạo, một lát nữa cậu ấy tới đây, các em có thể làm quen với nhau.”

Tùy Ức nghe thấy hai từ Trương Thanh chân mày dật một cái, nhưng rất nhanh điều cô dự cảm đã thành thực tế.

Một thầy giáo khác lại nói thêm, "Tiêu Tử Uyên phải không? Trò này ở ngành cơ khí rất nổi tiếng, nghe nói đã hai lần tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật , đều đoạt giải nhất, còn xin bản quyền sáng chế.”

"Đúng là một nhân tài, chả trách giáo sư Trương xem cậu ta như bảo bối.”

Đầu óc Tùy Ức chậm mấy nhịp mới phản ứng kịp.

À , người quen hả, vậy thì tốt rồi. Người quen dễ làm việc chứ sao.

Rất nhanh sau Tiêu Tử Uyên đã tới trước mặt họ, sau khi nghe giáo sư giới thiệu xong, anh cười chào hỏi mọi người, nói chuyện đơn giản với nhau vài câu, hẹn mọi người sáng ngày mai gặp nhau ở thư viện nói chuyện sau, rồi nhanh chóng rời đi.

Tùy Ức chuẩn bị đi ngủ nhận được tin nhắn của Tiêu Tử Uyên.

Sao tham gia thi đấu mà không nói cho anh biết.

Tiêu Tử Uyên nhìn tin nhắn gửi đi, anh thật sự không biết cô cũng tham gia, lúc ở giáo viên trong viện đề nghị anh, suýt chút nữa là anh từ chối rồi.

Tùy Ức cầm điện thoại di động nhìn một lúc lâu, Tiêu Tử Uyên trước tới giờ chưa khi nào gửi cho cô tin nhắn vì về việc riêng cả, chắc là gửi nhầm tin nhắn?

Ngẫm nghĩ một lát, chắc là gửi nhầm tin nhắn rồi?

Tùy Ức không lời, tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau Tùy Ức ăn sáng xong liền tới thư viện, vừa mới bước vào thư viện đã nhận được tin nhắn của Yêu Nữ.

Yêu Nữ mấy ngày gần đây nhàn nhã không có việc gì liền nghe ké một môn học, gọi là tình yêu sinh viên và sức khỏe tinh thần, bị giáo viên dạy tâm lý đó đầu độc đầu óc, thường hỏi những câu hỏi khác thường.

A Ức này, cậu nói đàn ông rốt cuộc là yêu thích kiểu phụ nữ nào?

Tùy Ức ngẫm nghĩ, lời ít ý nhiều gửi lại.

Hữu dung, nãi đại ( ở đây ý là rộng lượng, ngực lớn )

Vốn nghĩ rằng thế là xong, vài giây sau lại có một tin nhắn mới.

Vậy phụ nữ thích đàn ông như thế nào?

Lần này Tùy Ức không do dự trả lời ngay.

Tài đại, khí thô. ( có thể hiểu là nhiều tiền,và “dụng cụ thô”…)

Yêu nữ lại mất mấy giây mới phản ứng lại được, "A Ức, cậu lưu manh!"

Tùy Ức mỉm cười cất điện thoại di động.

Tiêu Tử Uyên đứng ở tầng 2 thư viện tìm sách, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu tháy Tùy Ức.

Cô đang từ cầu thang tầng một đi lên, ánh nắng đầu thu xuyên qua nóc nhà thủy tinh trong suốt chiếu trên người cô, đường nét có hơi mơ hồ, khóe miệng cô vẫn cong lên nụ cười điềm tĩnh, đang cúi đầu nhìn di động, mang theo vầng sáng rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tiêu Tử Uyên híp mắt, như đang suy tư,

Cô bé này xinh đẹp chẳng có gì phải nghi ngờ, tao nhã độc lập, linh động uyển chuyển, cũng không lộ liễu, tuổi này mà đã biết làm thế nào để che dấu nét xinh đẹp một cách thỏa đáng. Dáng người mềm mại, mảnh khảnh, nét mặt điềm tĩnh, đứng hay ngồi đều tĩnh lặng. Khi cô nhận ra bạn đang nhìn lại mình, bèn cười đáp lại, nhưng nếu bạn muốn lại gần, lại là việc không thể.

Bạn tiến một bước, cô ấy lùi một bước, vĩnh viễn duy trì khoảng cách không gần không xa.

Cô vĩnh viễn sẽ không chủ động tiếp cận bạn, bạn cũng đừng nghĩ có thể chạm đến lòng cô ấy.

Cô chỉ cần nhìn là có thể biết vấn đề ở đâu, sau đó bình tĩnh tránh đi hoặc là giải quyết nó.

Lâm Thần cô là người thông minh, mà cô, đâu chỉ có thông minh .

Ôn Thiếu Khanh nói cô và anh rất giống nhau, lúc đầu anh không thấy anh và cô giống nhau, nhưng tiếp xúc càng lâu chính anh cũng sinh ra loại cảm giác này, cô như là bản sao của anh vậy.

Có điều, có đôi lúc cô hơi mơ hồ.

Tùy Ức khi lên đến tầng 2 đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, không ngờ anh lại đến sớm như vậy, liền tới chào hỏi.

"Tiêu sư huynh."

"Chào buổi sáng."

Tiêu Tử Uyên đang tính toán gì đó trên giấy, chữ trên giấy tự nhiên, phóng khoáng, phảng phất khí chất của anh, đến khi tính xong một phép tính anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô,tỏ vẻ nghiêm túc, mở miệng, “Anh có một chuyện muốn hỏi em?”

Tùy Ức lập tức thấy hồi hộp, “Sư huynh, chủ đề ngày hôm qua anh nói em đã suy nghĩ cẩn thận, giờ sửa lại một chút sẽ nộp lại cho anh.”

". . . . . ." Tiêu Tử Uyên im lặng một chút, từ từ mở miệng, "À. . . . . .anh không phỉa muốn hỏi chuyện này, sao tối qua em không trả lời tin nhắn?”

"Hả. . . . . ." Tùy Ức ngưng một chút, "Em nghĩ là anh gửi nhầm tin nhắn."

Tiêu Tử Uyên thở ra một hơi rất nhẹ, đưa ngón trỏ lên day trán, rất nhẹ thở dài, cong lên ngón trỏ để liễu để cái trán, vẻ mặt dường như……có chút bất đắc dĩ?

Tùy Ức chớp mắt, cô có nói gì sai sao?

Dường như hơi yên tĩnh, Tùy Ức tìm một đề tài, “Chữ của anh thật đẹp”.

"Anh nhớ là chứ viết của em đẹp hơn, ở cuộc thi thư pháp của trường có nhìn thấy một lần, sau này không thấy em viết lại nữa?”

Tùy Ức cười đùa nói, "Tiêu sư huynh trêu em rồi, em chỉ viết bừa, không đám viết ra dọa người nữa.”

Tiêu Tử Uyên chợt nghiêm túc nói một câu, "Anh rất thích."

Tùy Ức ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô, môi khẽ mím lại, đôi mắt luôn lạnh nhạt kia giờ phút này bỗng nhiên tỏa sáng.

Đang không biết nói gì tiếp, thì nghe thấy có người gọi tên Tiêu Tử Uyên

Tiêu Tử Uyên nhìn cô vài giây, tầm mắt lướt qua cô nhìn về phía sau, sau đó anh đưa tay lên chào hỏi, rồi đứng lên đi tới.

"Đã lâu không gặp"

Người kia tới gần bắt đầu oán trách, "Ôi, gần đây bị tra tấn sắp chết rồi, đúng rồi, trong solidworks có mấy chức năng tớ không biết, cậu có thời gian dạy tớ chút đi!"

Tiêu Tử Uyên cười đồng ý, "Được, chiều hôm nay cậu đến tìm tớ , tớ sẽ đợi ở phòng.”

"Thật à, vậy tốt quá, có cậu tớ cũng không cần mượn sách này rồi." cậu sinh viên kia nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên, “Ôi, đây không phải là…..”

Nói được một nửa bỗng bật cười, "Không làm phiền nữa,tớ đi trước."

Tiêu Tử Uyên cười nói tạm biệt, xoay người lại nhìn con người đang giả bộ rất là bận rộn kia, thầm cười trong lòng.

Anh không thể không khinh bỉ cái hứng thú xấu xa của mình vừa rồi, cô bé nhìn thì có vẻ bình tĩnh này lại không dám nhìn vào mắt anh, chuyện này anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cô càng không dám nhìn, anh lại càng muốn trêu cô.

Chương 6: Bệnh Viện Không Tiện Nói Ra

Thành viên trong tổ lục tục tới, cảm thấy cũng sắp tới giờ rồi, mọi liền vào phòng họp ở tầng hai.

Sau khi điểm danh mới phát hiện ra thiếu 2 người, Tiêu Tử Uyên ngồi ở giữa bàn hội nghị, mặt không biểu cảm gì nhìn kim đồng hồ chỉ tới con số kia rồi, lại thêm 10’ nữa hai người kia mới lững thững tới.

Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt liếc hai người một cái, nhìn thì như không có chuyện gì nhưng mà lại tạo cảm giác đè nén cho người ta.

Tùy Ức cảm thấy khí thế của người này không phải mạnh bình thường, cô là người đứng nhìn mà còn cảm thấy lạnh buốt, huống chi là hai người đó.

“Tôi không thích người không tuân thủ giờ giấc.”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .